Việc ban hành Luật về Hội là cần thiết, nhưng việc soạn thảo Luật phải xuất phát từ các quan điểm đổi mới. Đó là vì tổ chức Hội trong kinh tế thị trường rất khác về tính chất, về chức năng và về phương thức hoạt động với Hội trong kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Bên cạnh đó công tác dân vận của Đảng đang cần được đổi mới, rất cần tút kinh nghiệm qua các biến cố ở Liên Xô và cả nước XHCN Đông Âu trước đây.
Vai trò của xã hội công dân cũng là vấn đề cần được nghiên cứu và đánh giá đúng. Gần đây các nhà xã hội học đã có nhiều nghiên cứu về xã hội công dân, trong đó Hội là một tổ chức của xã hội công dân, hoạt động bên ngoài bộ máy nhà nước và khối kinh doanh.
Luật về Hội thuộc về thể chế chính trị cụ thể của mỗi nước, vì vậy nên tham khảo Luật Hội của các nước khác, nhưng không thể rập khuôn, bởi lẽ chúng ta đang trong quá trình cải cách. Việc xét đến hiện trạng của các Hội là điều cần thiết, song phải hết sức thận trọng. Không thể ngay lập tức làm đảo lộn trật tự hiện có, nhưng đồng thời lại phải mở đường cho cải cách sắp tới. Đặc biệt phải nhìn đến xu hướng hội nhập quốc tế, Hội không thể không giao thiệp với Hội các nước và gia nhập các tổ chức quốc tế. Nếu Hội của ta không giống ai thì khó có tiếng nói chung được. Đó sẽ là một sự cản trở lớn đối với sự phát triển của đất nước
Xuất phát từ những điều trình bày ở trên, Luật chỉ nên vạch ra hành lang pháp lý cho các Hội hoạt động, bao gồm mục đích lập hội, có điều lệ, trụ sở, có đăng ký với chính quyền, hoạt động thường xuyên, hàng năm có báo cáo với chính quyền, tự chủ về tài chính, quyền hạn và những hoạt động bị nghiêm cấm… Luật không nên đi vào chi tiết của điều lệ và phương thức hoạt động của Hội vì có rất nhiều loại hình Hội. Những gì đã có trong Luật khác thì không cần đưa vào Luật này nữa như xuất bản báo chí, lập doanh nghiệp… Chính vì vậy mà Các điều khoản thuộc về hoạt động của Hội như Điều 12 (Nội dung chính của Điều lệ Hội) và Điều 15 (Nội dung chủ yếu trong Đại hội thành lập Hội) thì nên bỏ vì không cần thiết phải đi sâu vào chi tiết như vậy. Các chương III về Hội viên và chương IV về Tổ chức hoạt động Hội cũng không nên đưa vào Luật, mà thay bằng một chương chung chỉ gồm một số Điều có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Hội, đến tính không chia lợi nhuận, tính công khai, tính minh bạch, và tính thường xuyên của hoạt động Hội. Cũng không nên có sự phân biệt giữa 6 tổ chức xã hội như trong khoản 3 điều 2 vì đây sẽ là một trở ngại cho chính những tổ chức này trong quá trình hội nhập sau này. Về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công đoàn thì đã có Điều 9 và Điều 10 của Hiến pháp. Về khoản 2 Điều 5 nên quy định rõ: Một số Hội nên được Chính phủ thừa nhận là công ích. Hội công ích có thể được Chính phủ uỷ nhiệm thực hiện một số dịch vụ công thích hợp và được Chính phủ tài trợ.
Có một điều cũng rất cần phải lưu ý, đó là sự nghèo nàn về từ ngữ của người soạn thảo luật: Trong một văn bản luật chưa đầy 20 trang mà có tới trên dưới 20 lần dùng cụm từ “Theo quy định của pháp luật..” thì quả là không thể chấp nhận được. Đã soạn thảo luật mà còn phải dựa vào Quy định của pháp luật thì thật vô lý. Lĩnh vực nào thì cũng có Luật chi phối, điều chỉnh của lĩnh vực đó rồi (như luật đầu tư chẳng hạn). Viết như vậy khác nào người soạn thảo luật đó không tự tin, phải lấy các luật khác ra để dựa vào... Làm như vậy chẳng hoá ra cuối cùng là đưa Luật Hình sự ra thôi?
TS. Phạm Sỹ Liêm
Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam